Tần Vô Hạ trái lại cũng không sợ, tâm tư lúc này của hắn đều bị hưng
phấn Vân Khuynh hoài hài tử của hắn chiếm lấy, hắn hưng phấn nói với
Tần Vô Phong: “Khuynh Khuynh mang thai... Đại ca, hài tử trong bụng
Khuynh Khuynh là của ta, ta sẽ phụ trách với Khuynh Khuynh!!!”
“Hoang đường!!!”
Tần Vô Hạ vừa nói xong, một chưởng của Tần Vô Phong đập xuống bàn
gỗ, bàn gỗ run run một trận, triệt để tan tành.
Việc này đều dọa đến mọi người, khẽ động cũng không dám, đầu óc Tần
Vô Hạ lúc này cũng bình tĩnh xuống.