người của nhị ca hắn.
Ngắn ngủi mấy ngày ở Phù Vân sơn trang, hắn đem Vân Khuynh hoàn
toàn nắm trong tay, Vân Khuynh cũng không còn câu thúc với hắn giống
như lúc trước ở Tần phủ, hiển hiện ra càng nhiều tình tự, khiến hắn càng
xem càng yêu thích không buông tay.
Đoạn thời gian kia, tuy rằng trên người có chuyện tuyệt thế hảo kiếm đè
nặng, nhưng tâm tình của hắn, lại như trước rất tốt, bởi vì có Vân Khuynh
bên người, hắn cảm giác rất ấm áp và dễ dàng.
Vân Khuynh trúng dược lần kia tuyệt đối là chuyện ngoài dự đoán.
Tuy rằng hắn rất có thiện cảm với Vân Khuynh, nhưng hắn cũng không
dám vượt qua giới hạn, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, Vân Khuynh vẫn là
người của nhị ca hắn.
Lần kia Vân Khuynh trúng dược, hắn có dùng nước lạnh giúp Vân
Khuynh... Nhưng cuối cùng, ma xui quỷ khiến tư tâm ở sâu trong linh hồn
hắn, như trước khiến hắn huých Vân Khuynh...
Sau khi huých Vân Khuynh, hắn vẫn muốn tìm Vân Khuynh nói chuyện
một phen, giữa bọn họ cần xác định tương lai một chút...
Hắn là mong muốn có thể ở bên Vân Khuynh, nhưng hắn không biết Vân
Khuynh có muốn ở bên hắn không, cho nên hắn vẫn luôn đợi một cơ hội
tâm sự với Vân Khuynh.
Đáng tiếc còn chưa kịp trò chuyện, tuyệt thế hảo kiếm đã hiện thế, sau
đó, chờ tới lúc hắn đem tất cả đều giải quyết, Vân Khuynh lại đi mất.
Lần kia Vân Khuynh đi không từ biệt, kỳ thực khiến hắn rất tức giận rất
thương tâm, hắn không để ý mình bị trọng thương, ở lại núi Vô Danh quấn