Tần Vô Song tràn đầy đồng cảm: “Đúng vậy, tiểu tử kia, chẳng qua là
xuân dược mà thôi, ta cũng không tin không có biện pháp giải quyết khác,
hắn rõ ràng chính là thừa cơ chiếm tiện nghi của Khuynh nhi... Tiểu tử kia,
cũng không ngẫm lại ta là ca ca từ nhỏ thương hắn đến lớn...”
Nói, trong mắt phượng mỹ lệ của Tần Vô Song hiện lên một tia tình tự
kỳ dị, cong môi: “Đúng vậy... Vô Hạ khi đó hẳn là cũng đã thích Khuynh
nhi...”
Tần Vô Phong gật đầu: “Xem ra, Vân nhi tiếp thu Vô Hạ chỉ là chuyện
sớm muộn, Vô Hạ hắn... Không giống hai người chúng ta... Ách, rụt rè???”
Tần Vô Song giơ giơ lên mi: “Không được không được, chúng ta sao có
thể tiện nghi hắn như vậy, phải biết rằng chúng ta thế nhưng trải qua rất
nhiều thống khổ giãy dụa mới đi đến một bước này, đại ca, không bằng
chúng ta giả vờ, hù dọa hù dọa Vô Hạ...
Ân, hiện tại Khuynh nhi cũng không có cảm tình rất sâu với Vô Hạ, lại
thêm chúng ta chế tạo chút phiền toái nhỏ trên đường Vô Hạ truy cầu
Khuynh nhi... Dù sao cũng không thể để hắn có được Khuynh nhi quá dễ
dàng.”
“Nhưng, như vậy có thể hay không...”
Kỳ thực Tần Vô Song lúc này, mới là Tần Vô Song lúc ban đầu, mới là
Tần Vô Song bình thường nhất, Tần Vô Song, sau khi trải qua tâm lý giãy
dụa, sau khi đi qua đau nhức khắc cốt ghi xương, thực sự hiểu rõ, khôi phục
thành Tần Vô Song hào hiệp trước kia.
Tần Vô Phong rất động tâm đối với chuyện Tần Vô Song nói muốn cản
trở Tần Vô Hạ, thế nhưng hắn còn có chút chần chờ, sợ Vân Khuynh còn
quấn quýt tính toán sự kiện kia.