KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1891

như thiếu đi rất nhiều, nhìn qua giống như một người mới ba mươi, một
chút cũng không có suy yếu và tiều tụy như lần gặp trước.

Thấy Vân Khuynh hắn rất kích động, hắn nâng tay về phía Vân Khuynh:

“Tiểu Khuynh, ngươi tới đây.”

Vân Khuynh đi vài bước về phía trước, đi tới trước mặt Hiên Viên Ly

Thiên, Hiên Viên Ly Thiên kích động dị thường cầm tay Vân Khuynh: “Có
thể nhìn thấy ngươi và Phàm nhi, kiếp này ta có chết cũng không tiếc.”

“Phàm nhi???”

Nét mặt Vân Khuynh mang theo vài tia nghi vấn.

Hiên Viên Ly Thiên thở dài một tiếng: “Phàm nhi, là tên của mẫu thân

ngươi, Vân Phàm, y gọi Vân Phàm...”

“Vân Phàm...”

Vân Khuynh thì thào tự nói: “Mẫu thân, là người Vân gia...”

“Hanh, Vân gia, đám người lòng tham không đáy rắn nuốt voi kia (*),

không có kết cục tốt, giữa ngày Vũ nhi đăng cơ cung biến, bọn họ vừa trợ
Lâm Phong, lại vừa trợ Mộc Phong, kết quả Lâm Phong đại thắng, lấy tính
tình Lâm Phong, biết Vân gia là cây cỏ đầu tường như vậy, họa diệt gia của
Vân gia, lửa sém lông mày rồi!!!”

(*) rắn nuốt voi: ý chỉ quá mức tham lam, không ăn được nhưng vẫn cố.

Vân Khuynh hơi nhíu mày, Vân gia, sắp đi vào đường cùng rồi sao???

“Thế nhưng... Mẫu thân không phải người Vân gia sao, lẽ nào hoàng

thượng ngươi không thể tha cho bọn họ một lần???”