Tuy rằng không gặp Vân Phàm, thế nhưng Vân Khuynh đã nổi lên tâm
tư giữ gìn với y.
Ngụy Quang Hàn năm xưa thương tổn y, cũng không hề thâm sâu như
Hiên Viên Ly Thiên thương tổn Vân Phàm...
Tần Vô Phong và Tần Vô Song nghe xong Vân Khuynh nói, tự nhiên sẽ
không phản đối: “Được, xem xong tiểu Bảo, chúng ta liền đi ”Vô Gian
luyện ngục” cứu Đại Bảo.”
Tần Vô Song hơi nhíu mày: “Khuynh nhi cũng muốn đi sao? ‘Vô Gian
luyện ngục’ không phải nơi tầm thường, ta sợ Khuynh nhi...”
Tần Vô Phong khoát tay áo: “Không sao, ta nghe Long Liễm nói qua,
Vân nhi hình như có được một thanh kiếm thần khí???
Bởi vì trước đó xảy ra quá nhiều chuyện, ta chưa kịp hỏi Vân nhi, hiện
tại Vân nhi có thể lấy thanh kiếm kia ra cho chúng ta xem không???”
Vân Khuynh gật đầu, tâm niệm khẽ động, Lưu Huỳnh Kiếm bị y thu
trong tại thân thể trong nháy mắt xuất hiện.
Thân kiếm màu bạc tràn đầy tia sáng trong suốt long lanh, giống như con
rồng mạch lạc chạy ở trên, trên mắt rồng lóe ra sáng bóng màu hồng nhạt,
đó là máu khi Lưu Huỳnh Kiếm nhận Vân Khuynh là chủ thì chảy xuống.
Tần Vô Phong nhận lấy Lưu Huỳnh Kiếm trong tay Vân Khuynh cảm
thán: “Kiếm tốt, kiếm tốt, băng hàn lợi hại, nói vậy cũng là chém sắt như
chém bùn, thực sự là thanh kiếm tốt. Nhưng mà Vân nhi, ngươi là từ đâu có
được thanh kiếm này???”
Vân Khuynh hơi nhíu mày, có chút bối rối nhìn Tần Vô Phong và Tần
Vô Song: “Ta chỉ có thể nói cho Vô Song và đại ca thanh kiếm này là ai