cho ta, về phần cái khác, ta bây giờ còn chưa sẵn sàng nói cho Vô Song và
đại ca, khi thời cơ tới, ta tự nhiên sẽ nói.”
Tần Vô Phong xem xong Lưu Huỳnh Kiếm thì đưa cho Tần Vô Song,
ngón tay Tần Vô Song nhẹ nhàng vỗ về chuôi kiếm, nghe Vân Khuynh nói
như vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn y, hơi hơi dừng động tác một chút nói:
“Được, chờ lúc nào Khuynh nhi nguyện ý nói cho chúng ta biết đi.”
Vân Khuynh gật đầu nói: “Thanh kiếm này, là lúc ở trên núi Vô Danh,
Ngụy Quang Hàn cho ta, hắn nói thanh kiếm này tên là Lưu Huỳnh Kiếm,
cùng với Xích Huyết Kiếm trong tay hắn là một đôi.”
“Ngụy Quang Hàn??? Là Ngụy Quang Hàn đoạt đi Đại Bảo???”
Tần Vô Song và Tần Vô Phong nghe vậy, đồng thời hô hấp cứng lại.
“Các ngươi... Quen nhau sao???”
Vân Khuynh nhìn biểu tình cứng ngắc của Tần Vô Phong và Tần Vô
Song một chút, biết ý nghĩ đáy lòng bọn họ, y thở dài một tiếng: “Sự tình
không như trong tưởng tượng của các ngươi, ta hiện tại chỉ cảm thấy thời
cơ chưa tới, cho nên không nói cho các ngươi, các ngươi không nên nghĩ
loạn, ta và hắn, quen, thậm chí là thân thuộc, thế nhưng, đó đã là chuyện
thật lâu thật lâu trước đây.”
Thật lâu thật lâu trước đây, rốt cuộc là bao lâu???
Trong nhận thức của Tần Vô Phong và Tần Vô Song, có lẽ là lần kia vào
năm ngoái Ngụy Quang Hàn bắt đi Vân Khuynh, hoặc là trước khi Vân
Khuynh gả đến Tần gia.
Nhưng sự thực, lại là lâu đến một đời, Vân Khuynh đời này, cùng Ngụy
Quang Hàn, đích xác không hề tiếp xúc, bọn họ chỉ tiếp xúc hai lần chính là
lần Ngụy Quang Hàn bắt y cùng với lần tặng kiếm trên núi Vô Danh.