“Không sai, chúng ta nhất định phải mang Đại Bảo về, không khí ‘Vô
Gian luyện ngục’ đều dày đặc mùi máu tươi, mang theo độc tố kỳ dị, chúng
ta sao có thể để Đại Bảo ở lại chỗ đó?”
Tần Vô Phong rất tán thành ý kiến của Vân Khuynh.
...
Hiên Viên Ly Thiên nói không sai, Vân Phàm đích thật nhất định sẽ tìm
Vân Khuynh.
Một đời của Vân Phàm, người dựa vào y nhiều, y không hẳn tất cả đều là
vui sướng, nhưng y tự nhận người y có lỗi duy nhất, chính là Vân Khuynh.
Y biết rõ Vân gia sẽ không đối tốt với Vân Khuynh, nhưng vẫn dùng
kiếm ép Vân vương gia giữ lại Vân Khuynh còn trong tã lót...
Chỉ là khi đó bản thân y bị trọng thương, Vân Khuynh sinh ra thiếu
tháng, chính thân thể y đã kém muốn chết, ngay cả chính mình cũng không
thể chăm sóc tốt, sao có thể chăm sóc tốt cho Vân Khuynh???
Y mang theo trọng thương đầy người, vừa muốn trốn Hiên Viên Ly
Thiên vừa muốn cứu Lạc Ánh của y, không thể cho hài tử nhỏ như vậy một
cuộc sống an ổn, Hiên Viên Ly Thiên là không thể gặp, hài tử của y, chỉ có
thể giao phó cho Vân gia.
Tuy rằng y có chỗ khó xử, thế nhưng, y vẫn quyết định mình nợ Vân
Khuynh.
Vân Khuynh y rất muốn gặp, thế nhưng, y cũng đắn đo rất lâu mới gặp
được.
Đêm, mọi âm thanh tĩnh lặng, Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Vân
Khuynh ba người như trước ngủ cùng nhau.