KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1912

Tần Vô Phong hỏi người, hắn vừa dứt lời, phá không vang lên một loại

thanh âm, trong nháy mắt vang lên, trong nháy mắt biến mất.

“Tiền bối???”

Tần Vô Phong nhìn về phía Vân Phàm, có chút không giải thích được.

“Không có gì, ta chỉ điểm huyệt ngủ của tiểu Khuynh, ta hiện tại không

muốn gặp Hiên Viên Ly Thiên, cho nên cũng không thể gặp tiểu Khuynh,
Tần Vô Phong, Tần Vô Song, hai người các ngươi đều là người khiến cho
người ta tin tưởng, các ngươi đối với tiểu Khuynh rất tốt, tiểu Khuynh giao
phó cho các ngươi ta rất yên tâm, các ngươi nhất định phải đối tốt với y,
cho y hạnh phúc.”

“Đây là tự nhiên, Vân tiền bối không cần lo lắng cho Vân nhi, kẻ nào

muốn đả thương Vân nhi trước đó phải bước qua thi thể chúng ta đã.”

“Đúng vậy, nhưng mà, Vân tiền bối, Khuynh nhi chưa từng muốn nói

cho Hiên Viên Ly Thiên tung tích của ngươi, y vẫn rất muốn gặp ngươi...
Ngươi điểm huyệt đạo của y như vậy...”

Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt vốn không có biểu tình của Vân Phàm,

đột nhiên thả ra một nụ cười thanh nhã như sen: “Hiện tại không phải thời
cơ, thời cơ tới, ta tự nhiên sẽ gặp y, chúng ta nhất định sẽ lần thứ hai gặp
lại. Ta chỉ hy vọng các ngươi khiến y hạnh phúc.”

Nói xong câu đó, Tần Vô Phong Tần Vô Song chỉ cảm thấy bóng trắng

chợt lóe, Vân Phàm đã không còn bóng dáng, phảng phất vừa nhìn thấy y
chỉ là giấc mộng.

Tần Vô Phong Tần Vô Song lần thứ hai nhìn nhau, Tần Vô Song mở

miệng: “Xem ra ngày mai chúng ta có thể trực tiếp mang theo Khuynh nhi
đi ”Vô Gian luyện ngục”...”