Ba người đang ngủ say ngọt ngào, lại bị một trận gió lạnh thổi tỉnh,
chuẩn xác mà nói, tỉnh lại chính là Tần Vô Phong và Tần Vô Song Tần Vô
Song.
Lúc bọn họ mở mắt, thấy chính là ánh trăng trắng bệch từ trong cửa sổ
đổ xuống trong phòng, có một bóng dáng màu trắng đứng thẳng trên bệ cửa
sổ, tóc dài màu mực cùng với tay áo mỏng manh theo gió đêm nhảy múa,
bóng dáng y chiếu rọi dưới ánh trăng, phiêu dật vô song càng giống như
tiên nhân đến từ chín tầng trời.
Lông mày Tần Vô Phong hơi nhăn lại, tiếng nói trầm thấp: “Nhạc mẫu
đại nhân???”
Thân ảnh người nọ ngẩn ra, quay đầu lại, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song
ánh vào sâu trong đôi mắt Tần Vô Phong và Tần Vô Song.
Đó là dung nhan thập phần tương tự Vân Khuynh, nhưng so với Vân
Khuynh lại thêm vài phần phiêu dật tang thương.
Da thịt của y tựa như bạch ngọc thượng hạng, ở trong đêm phát ra tia
sáng ôn hòa, sâu trong đôi mắt đen kịt của y mang theo bình tĩnh bất luận
kẻ nào cũng không thể kích động, vẻ mặt y mang theo một chút mê man,
một chút vui sướng, nhìn ba người bọn hắn chằm chằm, gật đầu nói: “Gọi
Vân Phàm là được.”
Thanh âm của y như tiếng mưa rơi, mang theo vài phần trong trẻo nhưng
lạnh lùng.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song nhìn nhau, cùng kêu lên: “Vân tiền bối.”
Vân Phàm gật đầu.
“Vân tiền bối, muốn đánh thức Vân nhi sao???”