Tần Vô Song vốn có tăng vọt tình dục, dễ dàng bị y đẩy lên cao nhất.
Buông ra làn môi Vân Khuynh, Tần Vô Song hô hấp ồ ồ lên không ít.
“Khuynh nhi ngươi một tiểu yêu tinh, muốn trực tiếp đến sao???”
Nói, động tác dưới tay của hắn mạnh mẽ hơn, hung hăng nhéo đậu đỏ
trước ngực Vân Khuynh một chút.
“Ô a...”
Vân Khuynh bị đau đớn xảy ra bất ngờ kích thích thân thể run lên rên rỉ.
Tần Vô Song trong bóng đêm híp híp mắt, hắn rõ ràng thấy da thịt Vân
Khuynh bị nhiễm thượng tảng lớn tảng lớn màu phấn dụ nhân bất khả tư
nghị.
Hắn gục đầu xuống, duyện hấp, trên chiếc cổ thon dài duyên dáng như
cổ thiên nga của Vân Khuynh để lại từng đạo vết tích ấn ký dày đặc.
“Khuynh nhi... Ta nhẫn thật khổ cực...”
Hắn một tay cầm ngọc hành đã đứng thẳng của Vân Khuynh, cùng dục
vọng đã trướng tím đỏ của mình cùng một chỗ ma sát.
Vân Khuynh lại thở nhẹ một tiếng.
Đêm nay Tần Vô Song tựa hồ phi thường cấp thiết, không nói đến đêm
tân hôn của bọn họ, chỉ nói đến lúc bình thường, động tác cũng nhanh hơn
rất nhiều.
Hắn thực sự rất bất an sao???
Vân Khuynh vươn tay vòng trụ cổ Tần Vô Song, kéo đầu hắn xuống:
“Tần Vô Song...”