Ngoại trừ lúc mới nhận thức, y đã lâu không gọi cả họ lẫn tên hắn.
Vân Khuynh bắt chước hình dạng thường ngày của Tần Vô Song, vươn
đầu lưỡi đẹp đẽ liếm lên trêu đùa vành tai Tần Vô Song, thanh âm vừa nhẹ
vừa nhỏ lại không rõ:
“Ta thích ngươi...”
Tần Vô Song thân thể cứng đờ, dục vọng tím đỏ dưới thân một trận run
run, dịch thể đậm đặc phun lên giữa hai chân Vân Khuynh. ( Vũ: Ahhh....,
máu mũi ròng ròng, nước bọt loang lổ!!!)
Trong giọng nói mang theo run rẩy, Tần Vô Song vội vàng hỏi:
“Ngươi nói cái gì???
Chết tiệt ngươi nói cái gì???”
Vào loại thời gian này nói cho hắn chuyện kính bạo như thế, hại hắn tiết
sớm... May là năng lực tâm lý hắn đủ cường, nhất thụ kích thích, từ nay về
sau bất cử làm sao bây giờ??? ( Vũ: Ồ lá...)
Bị Tần Vô Song phản ứng làm cho hoảng sợ, Vân Khuynh ngừng lại
toàn bộ động tác, ngơ ngác trả lời:
“Ta nói... Ta ta ta thích ngươi...”
“Chết tiệt!!!”
Tần Vô Song chửi rủa một tiếng, trực tiếp lật lại thân thể Vân Khuynh.
Vân Khuynh bị trở mình choáng đầu hoa mắt, còn không biết rõ chuyện
gì xảy ra, Tần Vô Song dục vọng thẳng cứng như trước đặt ở trên mông y,
hết sức căng thẳng.