Tần Vô Song tâm tình kích động cũng nhịn không nổi nữa, ngón tay rời
khỏi, thay bằng dục vọng dâng trào của mình, chậm rãi đè ép đi vào hậu
huyệt giữa cặp mông trắng noãn đĩnh kiều, mang theo tình thế bắt buộc kỳ
thực, một tấc một tấc chiếm lấy lãnh thổ thuộc về hắn.
Vân Khuynh cũng không cảm thấy đau đớn quá lớn, chỉ là hơi đau cộng
thêm trướng nhức, hậu huyệt bị căng cứng có chút khó chịu, y hơi vặn vẹo
vòng eo, tay Tần Vô Song lập tức bắt lấy vòng eo của y:
“Chết tiệt!!! Khuynh nhi... Đừng lộn xộn...”
Đã lâu như vậy, Vân Khuynh còn không biết lúc này chỉ một động tác
giản đơn cũng có thể châm lửa, là có thể dấy lên liêu nguyên đại hỏa
(*)sao???
(*) Liêu nguyên đại hỏa: Lửa cháy lan ra đồng cỏ, ở đây ý nói đã có lửa
rồi lại càng “bùng phát” mạnh mẽ... #_#