Tần Vô Song và Tần Vô Phong đem Vân Khuynh che chở ở trung gian
bọn họ, cảnh giác nhìn đám người trên đường.
Người ở lại ‘Vô Gian luyện ngục’, hoặc là vừa tiến đến lịch lãm, hoặc là
không có năng lực đi ra ngoài, hầu như không ai có thể địch nổi Tần Vô
Phong đoàn người.
Tần Vô Song và Tần Vô Phong để giảm bớt một ít phiền phức, tự động
phóng xuất ra uy áp và sát khí cường đại.
Năng lực của bọn họ khiến đám người kia liên tục lui về phía sau, nhưng
bọn hắn vẫn như trước dùng ánh mắt nóng cháy quỷ dị nhìn bọn hắn chằm
chằm, liếm môi, dưới đáy lòng huyễn tưởng thịt của bọn họ có bao nhiêu ăn
ngon...
Ở trong ‘Vô Gian luyện ngục’, có hai loại tình huống, nhất định phải gặp
‘Vực chủ’.
Một là lúc vừa tiến nhập ‘Vô Gian luyện ngục’, phải uống huyết rượu
thành chủ dâng tặng, hai là lúc rời đi thì cáo biệt ‘Vực chủ’.
Ngụy Quang Hàn ở chỗ này, cũng là vĩnh viễn một thân áo choàng tím,
đem toàn thân mình, ngay cả đầu cũng bọc trong y bào màu tím, khiến
người ngoài nhìn không thấy mảy may.
Đại Bảo bị hắn ôm vào trong ngực, cũng toàn thân bị áo choàng màu tím
bao vây, khác biệt chính là, khuôn mặt Đại Bảo là lộ ra bên ngoài.
Ngụy Quang Hàn đã sớm nghe thấy thủ hạ nói lần này tới rất nhiều
người, hắn đã chuẩn bị huyết rượu, còn thiếu chỉ là chiêu đãi mà thôi.
Nhưng mà khi hắn thấy người, cũng bỗng nhiên ngẩn ra.