“Như vậy, ngươi là...”
Vân Khuynh vẫn khẩn trương nhìn Chiến Thiên Y, hiển nhiên là có chút
không tin lời hắn nói.
Chiến Thiên Y cũng không thèm giải thích, chỉ là lạnh lùng mở miệng:
“Ở trên giường kia tuy chỉ là một cái xác, thế nhưng cũng từng là thân xác
của tiểu Hàn, Lạc Minh, nể tình các ngươi đã từng yêu nhau một hồi, an
táng hắn cho tốt đi.”
Nói xong hắn xoay người muốn đi.
Lúc này Tần Vô Phong đã lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau
hắn, vươn tay khoát lên vai hắn, ngăn cản hắn rời đi: “Ngươi muốn đi, có
thể, để hài tử lại!!!”
Chiến Thiên Y chậm rãi xoay người, hai kẻ đồng dạng lạnh lùng nghiêm
nghị nhìn nhau, Chiến Thiên Y lạnh lẽo mở miệng: “Buông tay!!!”
Tần Vô Phong hơi nheo lại con mắt, nhìn thẳng Chiến Thiên Y lạnh lùng
phản vấn: “Vì sao, cho ta một lý do, ngươi ôm hài tử của chúng ta trong
tay, ta vì sao phải buông tay???”
Chiến Thiên Y lại nhìn chòng chọc Tần Vô Phong một hồi, dĩ nhiên có
chút thỏa hiệp.
Hắn thở dài một tiếng:
“Tần Vô Phong đúng không???
Ngươi rất giống ta, đối với thứ mình theo đuổi đều chấp nhất không gì
sánh được, một ngày đã hạ quyết tâm, vô luận con đường phía trước có bao
nhiêu gian nan, đều sẽ tiếp tục kiên trì.”