Vân Khuynh ôm Đại Bảo, nhìn bọn họ, tay chân một trận lạnh lẽo,
nhưng không có nửa điểm biện pháp.
Cử động lần này của Tần Vô Phong mấy người, không thể nói không
phải xung động, thế nhưng khi bọn hắn nghe thấy Vân Khuynh vội vàng
hỏi Chiến Thiên Y dùng biện pháp gì cứu Ngụy Quang Hàn, bọn họ chỉ
biết Vân Khuynh nhất định muốn cứu người này.
Vậy nên bọn họ không nói hai lời, lập tức đi giúp Chiến Thiên Y, dù sao
mạng người quan thiên, cứu người quan trọng hơn.
Một phút trôi qua...
Một canh giờ trôi qua...
Hai canh giờ trôi đi...
Vân Khuynh ôm Đại Bảo, uể oải đi tới đi lui, đáy lòng hoảng loạn thành
một đống lo lắng cho mấy người...
Rốt cục...
Thân thể Ngụy Quang Hàn trước người Chiến Thiên Y nghiêng đi, ngã ở
trên giường, hơi thở cắt đứt, từ nay về sau, trên đời này, đã không còn một
người tên Ngụy Quang Hàn.
Khóe miệng Chiến Thiên Y tràn ra một tia máu, chậm rãi mở con mắt,
Tần Vô Phong cùng Tần Vô Song, Tần Vô Hạ cũng đều mở mắt, tuy rằng
sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn qua tốt hơn Chiến Thiên Y nhiều.
Vân Khuynh ngơ ngác nhìn Ngụy Quang Hàn, trong mắt không tự chủ
được tụ lại hơi nước: “Ngươi đã nói ngươi có thể cứu hắn...”