“Chiến Thiên Y, sư phụ Ngụy Quang Hàn.”
Vân Khuynh thân thể cứng đờ: “Ngươi thực sự sống lại??? Ngụy Quang
Hàn không phải nói cần sinh mệnh Đại Bảo trao đổi, mới có thể cho ngươi
sống lại sao, vì sao...”
Nói đến cái này, khuôn mặt Chiến Thiên Y lại có một chút vặn vẹo.
Ngụy Quang Hàn, tình cảm trong lòng hắn quá nặng, nhiều năm trước
hắn vẫn tránh không dùng thân thể Ngụy Quang Hàn chế tạo huyết đồng,
Ngụy Quang Hàn khen ngược, dĩ nhiên tự hi sinh mình.
Mà hắn hi sinh bản thân, chính là vì người trước mắt này.
Chiến Thiên Y bỗng nhiên cảm thấy hô hấp của mình có chút không
thông: “Ta thực sự đã sống lại, tiểu Hàn hắn thay thế huyết đồng, hi sinh
chính hắn cho ta sống lại.”
“Hi sinh??? Ngươi là nói... Ngụy Quang Hàn hắn...”
Một loại khủng hoảng không thể ức chế từ trong lòng Vân Khuynh mọc
lên, khiến thân thể y thẳng run lên.
“Đúng, ta là nói, Ngụy Quang Hàn sẽ chết... Hoặc là đã chết.”
Ngụy Quang Hàn...
Đã chết...
Trong đầu trong lòng Vân Khuynh, bỗng nhiên trống rỗng. Ngụy Quang
Hàn đã chết...
Là vì, thay thế Đại Bảo???
Trời ạ!!!