Tâm Vân Khuynh như đang rỉ máu, y khó chịu gần như khó có thể hô
hấp.
Nếu như không biết Ngụy Quang Hàn từng sinh tồn trong thế giới này,
như vậy Ngụy Quang Hàn chết lúc nào y tất nhiên sẽ không lưu ý, thế
nhưng...
Thế nhưng, người này, là người y từng yêu, hôm nay y tận mắt nhìn thấy
hắn chết trước mặt mình.
Càng làm cho y thống khổ chính là, đối phương còn vì con y mà chết.
“Tại sao có thể như vậy???”
Thời gian không thể chậm trễ, Chiến Thiên Y không muốn nói quá nhiều
với y, chỉ là truy hỏi: “Ngươi nguyện ý cứu hắn không???”
Ánh mắt Vân Khuynh dời về phía hai gò má Ngụy Quang Hàn: “Ta
nguyện ý, phải cứu thế nào???”
“Công lực của ta chưa hoàn toàn khôi phục, không thể tuyệt đối nắm
chặt cứu hắn, cho nên mới dẫn các ngươi tới đây... Nếu như các ngươi giúp
ta một tay, ta nhất định có thể cứu hắn.”
Hắn vừa dứt lời, Vân Khuynh còn chưa phản ứng tới, Tần Vô Phong
chạy tới vừa nghe thấy Chiến Thiên Y nói như vậy thân thể đã xoay tròn
ngồi xuống phía sau Chiến Thiên Y trên giường khắc băng, vận chuyển nội
lực vào trong cơ thể Chiến Thiên Y.
Tần Vô Song đem Đại Bảo trong lòng giao cho Vân Khuynh, cũng ngồi
xuống phía sau Tần Vô Phong, Tần Vô Hạ cũng phi thân ngồi phía sau Tần
Vô Song. Ngụy Quang Hàn, Chiến Thiên Y, Tần Vô Phong, Tần Vô Song,
Tần Vô Hạ năm người, một người tiếp một người, không chút do dự đem
nội lực trong cơ thể mình vận chuyển về người phía trước.