Tinh Tú lão nhân giải thích một phen, Tần Vô Phong mấy người hoàn
toàn không hiểu, bọn họ muốn biết chỉ có một việc, Vân Khuynh có chuyện
gì hay không, có thể khôi phục hay không???
Tinh Tú lão nhân nghe xong vấn đề của bọn họ thì khẳng định gật đầu,
nói với Tần gia tam huynh đệ: “Có thể khôi phục là tất nhiên, chỉ là các
ngươi cần lảng tránh một chút. Lúc ta ra tay, luôn luôn không thích người
khác ở bên cạnh ta.”
Bối phận của Tinh Tú lão nhân, cùng với thân phận hắn là sư phụ Liên
Cừ, đều có thể để bọn họ tin tưởng Tinh Tú lão nhân.
“Như vậy, chúng ta kính nhờ ngươi tiền bối.”
Bọn họ không hiểu những thứ này, không thể nhúng tay hỗ trợ, chỉ có thể
làm theo lời Tinh Tú lão nhân lui đi ra ngoài.
Cứ như vậy, toàn bộ trong phòng, liền chỉ còn lại Vân Khuynh và Tinh
Tú lão nhân.
Tinh Tú lão nhân chỉ là vỗ vài cái trên mấy huyệt đạo của Vân Khuynh,
Vân Khuynh liền tỉnh lại.
Y có chút mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, cùng
với mái tóc hoa râm lại càng hoảng sợ.
May là Tinh Tú lão nhân giải thích đúng lúc, bằng không Vân Khuynh
còn tưởng rằng mình bị người nào bắt cóc.
“Cừ nhi nói đúng, mệnh cách của ngươi rất kỳ quái, thảo nào có thể sinh
ra hài tử chuyển thế linh đồng...
Thế nhưng, ta thấy ngươi tâm sự chưa cởi, cùng với trần duyên kiếp
trước cũng chưa hết, khiến ngươi có tâm kết khó gỡ, ngươi có muốn ta giúp