ngươi cởi ra khúc mắc không???”
Vân Khuynh kinh ngạc nhìn Tinh Tú lão nhân.
Y đích xác có khúc mắc chưa cởi, y hiện nay có rất nhiều khúc mắc.
Lo lắng Đại Bảo, phức tạp với Tần Vô Hạ, áy náy bi thống vì Ngụy
Quang Hàn chết, cũng không biết Tinh Tú lão nhân nói rốt cuộc là cái nào.
“Lão hủ nói, đương nhiên là cái quan trọng nhất kia.”
Có lẽ là thần thái trên khuôn mặt Vân Khuynh quá dễ nhận ra, Tinh Tú
lão nhân vừa nhìn nghi hoặc trên khuôn mặt y liền hồi đáp.
Vân Khuynh kỳ thực có chút mất hết hứng thú, thế nhưng y từng nghe
nói về vị sư phụ này của Liên Cừ ở chỗ hắn, thực sự không phải người
thường.
“Không biết tiền bối ngươi dự định giúp ta cởi ra khúc mắc như thế
nào???”
Tinh Tú lão nhân một đôi con mắt màu mực thâm thúy lóe ra tia sáng
thần bí:
“Ta tự nhiên là có biện pháp, ta nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, ta
chuẩn bị dùng thuật mộng nhập thần cơ, cho ngươi đi đến địa phương nên
đi, triệt để lý giải tâm nguyện của ngươi...
Chẳng qua, ta tuy rằng quyết định làm như vậy, nhưng ý kiến của đương
sự là ngươi cũng rất quan trọng, nếu ngươi nguyện ý ta liền xuất thủ, không
muốn liền thôi. Ta vừa cho Tần gia huynh đệ đi ra ngoài, chủ yếu cũng là vì
việc này. Ngươi nghĩ thế nào???”
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ có chút trắng nhợt của Vân Khuynh hiện lên
một mạt cười suy yếu: “Có cái gì để suy nghĩ, tiền bối chủ động giúp ta,