Vân Khuynh không thể tin nổi trừng mắt to, sau đó có chút áy náy cười
cười: “Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức.”
Tinh Tú lão nhân lắc đầu: “Đám hài tử kia đều rất lo lắng cho ngươi,
ngươi đã tỉnh, ta sẽ không chiếm lấy ngươi thêm, ta đi ra ngoài gọi bọn hắn
tiến đến.”
“Được, cảm tạ tiền bối.”
Nét mặt Vân Khuynh vẫn lộ vẻ cười yếu ớt.
Kỳ thực y là muốn ngồi xuống, thế nhưng toàn thân y bủn rủn không
ngớt, khiến y khó có thể nhúc nhích, xem ra nằm nửa tháng đem khớp
xương đều nằm đến mềm rồi.
Vân Khuynh nhìn theo bóng dáng Tinh Tú lão nhân rời đi, chỉ qua hai
phút sau, cửa liền bị mở.
Lần này vào là Tần gia huynh đệ.
Tần Vô Phong bước dài vọt tới trước mặt Vân Khuynh, vươn tay cầm tay
y: “Vân nhi, Tinh Tú lão nhân luôn luôn không chịu nói cho chúng ta biết
ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi một người vẫn lẳng lặng nằm, không tỉnh,
không nói, quả thực dọa sợ chúng ta... Ngươi...”
“Đại ca.”
Vân Khuynh nắm lại tay Tần Vô Phong, ánh mắt từ Tần Vô Phong Tần
Vô Song Tần Vô Hạ trên người nhất nhất lướt qua: “Không có việc gì, đều
đã ổn, tất cả đều đã tốt. Không cần lo lắng, ta đây không phải đã tỉnh sao...
Ha hả, chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, chờ trở lại Tần gia, ta
sẽ nói cho các ngươi, toàn bộ nói cho các ngươi, ta sẽ không bao giờ giấu
diếm các ngươi mảy may, cũng sẽ không để các ngươi lo lắng nữa...