Hóa ra, dù là ở kiếp trước, y cũng chiếm được tình yêu của Ngụy Quang
Hàn.
Hóa ra, Ngụy Quang Hàn vì yêu y, làm nhiều chuyện như vậy.
Hóa ra, tình yêu của y không hề uổng phí, hóa ra y vẫn hạnh phúc và
may mắn như vậy.
Càng may mắn chính là y ở chỗ này gặp được Tần gia huynh đệ, y đã
hạnh phúc như vậy, y nên thấy đủ.
Chậm rãi mở mắt, Vân Khuynh như trước nằm trong gian phòng của
Tinh Tú lão nhân tại Lưu Ly tiểu trúc, Tinh Tú lão nhân đang vuốt râu mép,
mỉm cười gật đầu nhìn y.
Vừa nhìn thấy Vân Khuynh tỉnh lại, trên khuôn mặt hắn liền hiện ra nụ
cười xán lạn: “Thế nào, bản lĩnh giải khúc mắc của lão hủ không tệ lắm
phải không.”
Vân Khuynh mỉm cười với hắn: “Cảm tạ tiền bối.”
Tinh Tú lão nhân lắc đầu:
“Không cần, nhìn các ngươi đám tiểu bối này, lão nhân ta cũng thấy vui
vẻ.
Được rồi, mộng nhập thần cơ, theo ý của ngươi, chẳng qua ở thế giới kia
mấy cái canh giờ, nhưng ở chỗ này, ngươi đã mê man nửa tháng rồi.
Nếu không phải lão hủ đem đầu ra đảm bảo ngươi vẫn mạnh khỏe, tôn
nhi ngoan kia của ngươi, Tần gia đám tiểu oa nhi cùng với Hiên Viên Ly
Thiên mấy người, phỏng chừng đã sớm đem Lưu Ly tiểu trúc của ta hủy
đi.”