Vân Khuynh quay đầu lại nhìn hắn: “Lạc Minh chính là Vân Khuynh, y
một mực ở bên cạnh ngươi.”
“Ha hả ha hả... Vân Khuynh, ta thực sự đã thấy rõ lòng của ngươi... Thật
đúng là sợ ngươi sẽ chấp nhất tình yêu chưa kết thúc ở đời trước...”
Trong thanh âm Tinh Tú lão nhân mang theo ý cười, tâm Vân Khuynh
chẳng biết tại sao bắt đầu trầm tĩnh lại, sau một khắc, thân thể mềm nhũn
liền mất đi ý thức.
Ngụy Quang Hàn đúng lúc đỡ được thân thể Lạc Minh, hắn biết Vân
Khuynh đã rời đi.
Nghiêng người hôn lên trán Lạc Minh, Ngụy Quang Hàn như phát thệ
mở miệng nói: “Ta nhất định sẽ làm chúng ta rất hạnh phúc rất hạnh
phúc...”