Đang nói, thân thể Tần Du Hàn nhẹ nhàng chợt hiện, thân thể Liên
Duyệt liền từ trong tay Vân Khuynh rời đi, Tần Du Hàn mười phần chiếm
hữu ôm vai Liên Duyệt: “Tiểu tử ngươi, trở về liền động tay động chân với
Duyệt nhi... Ta cảnh cáo ngươi, Đại Bảo mất tích không liên quan đến
Duyệt nhi, ngươi không thể trách nàng.”
Vân Khuynh lắc đầu: “Đều là do ta khư khư cố chấp muốn rời khỏi Tần
gia mới để cho người khác có cơ hội nhảy vào, sao ta lại trách tỷ... Nương
chứ.”
Thời gian lâu, trước mặt người bên ngoài Vân Khuynh gọi Liên Duyệt là
nương, vẫn rất khó hô lên miệng.
Y dường như đã quen kêu nàng là tỷ, trường tỷ như mẹ, tuy rằng gọi
nàng là nương cũng không có gì không thích hợp, thế nhưng Vân Khuynh
vẫn cảm thấy có chút sượng miệng.
Y đã quyết định nói cho Tần gia huynh đệ kiếp trước kiếp này của y, biết
đâu, y cũng có thể cổ động tỷ tỷ của y nói cho mọi người về kiếp trước kiếp
này của nàng...