Liên Duyệt trừng mắt Tần Du Hàn: “Truy nương tử khó khăn mất mặt
lắm sao??? Có phải năm xưa ngươi truy ta quá dễ, vậy nên ngươi hiện tại
mới có mặt mũi tiêu khiển các nhi tử???”
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Tần Du Hàn đầu đầy mồ hôi lạnh, lập tức
im miệng.
Liên Duyệt thấy hắn không có ý kiến, quay đầu lại gật đầu với tam nhi
tử: “Khổ cực các ngươi.”
Vân Khuynh mỉm cười mà đứng, trong con ngươi đen như mực mang
theo ý cười.
Y đột nhiên phát hiện, nhìn Tần Du Hàn sang Tần gia ba huynh đệ, Liên
Duyệt khi dễ Tần Du Hàn, thật là một chuyện thú vị.
“Phu nhân, thiếu gia bọn họ vừa mới trở về, nói vậy còn mệt chết đi,
không bằng để cho bọn họ đi xuống nghỉ ngơi trước, buổi tối chúng ta lại
đón gió tẩy trần cho các thiếu gia được không???”
Tần phủ quản gia nhìn ba hài tử mình nhìn lớn lên vẻ mặt phong trần, có
chút yêu thương khuyên bảo Liên Duyệt.
Tần Vô Phong lập tức gật đầu: “Đúng vậy, nương, thân thể Vân nhi có
chút không khỏe, cũng không nên đứng quá lâu.”
“Thân thể không khỏe???”
Liên Duyệt biến sắc, tránh né bàn tay Tần Du Hàn, vươn tay nắm lấy
cánh tay Vân Khuynh: “Tiểu Khuynh, ngươi thân thể không khỏe???
Không khỏe chỗ nào, có chuyện gì không???”
Vân Khuynh ho nhẹ một tiếng cúi đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ chậm rãi
nhuộm lên màu hồng phấn đỏ ửng, hạ giọng nói: “Tỷ, ngươi không cần lo