Vân Khuynh cũng nhớ tới sự kiện kia, ra một thân mồ hôi lạnh, đau nhức
ngay lúc đó, thế nhưng khiến y suốt đời khó quên.
Thế nhưng đau thì đau, thấy Đại Bảo tiểu Bảo sau khi xuất thế, Vân
Khuynh cảm thấy đau đớn lúc đó cùng với sợ hãi trong lòng đều không
quan trọng.
Hiện tại y như trước sẽ không vì đau đớn, hoặc là sợ khó sinh mà không
cần hài tử trong bụng, bởi vì bất luận gian nguy thế nào, có thể sinh ra một
tiểu sinh linh đáng yêu, đều là một chuyện đáng giá chờ mong.
Liên Duyệt thấy Vân Khuynh không có trả lời nàng hài tử là của ai, Tần
Vô Phong ân cần giải thích như thế, trên khuôn mặt mỹ lệ không khỏi hiện
lên nụ cười xấu xa: “Nga... Ta đã biết, tiểu Phong, lần này tiểu oa nhi trong
bụng tiểu Khuynh là của ngươi phải không... Nhìn dáng vẻ đắc ý hài lòng
của ngươi kìa...”
Nét mặt Vân Khuynh hiện lên một tia mất tự nhiên và bất đắc dĩ.
Sắc mặt Tần Vô Phong cũng cứng đờ: “...Không phải của ta...”
Liên Duyệt hiểu rõ nhíu mày: “Vô Song tên kia, cũng thực sự là may
mắn... Tiểu Khuynh, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chờ oa oa
này sinh ra, nhất định phải sinh cho tiểu Phong một tiểu oa nhi.”
Vân Khuynh cúi đầu, bên tai và cổ đều nhuộm một mảng hồng hồng hơi
mỏng, Tần Vô Phong ho nhẹ một tiếng: “Nương, về vấn đề hài tử là của ai,
vẫn là để ngày mai chúng ta nói cho ngươi đi, hiện tại ta mang Vân nhi
xuống dưới nghỉ ngơi trước.”
“Được rồi được rồi, không quấy rối các ngươi, hài tử này...”
Liên Duyệt sau khi đưa Vân Khuynh và Tần Vô Phong đến ‘Phù Phong
Các’ của Tần Vô Song, liền rời đi.