Vân Khuynh có chút suy nghĩ: “Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, như
vậy ta cũng nên nói cho các ngươi về chuyện của Quang.”
“Ta đã hiếu kỳ thật lâu.”
Tần Vô Phong nghe xong Vân Khuynh nói không khỏi mở miệng.
Thấy giữa Ngụy Quang hàn và Vân Khuynh có một phần quen thuộc
người khác không thể chen vào, hắn cảm thấy rất kỳ quái, đáy lòng cũng có
chút khó chịu, vô cùng hiếu kỳ.
Nhưng lúc ở trên đường, Vân Khuynh kiên trì muốn đến Tần gia rồi mới
nói cho bọn họ, vậy nên hắn chỉ có thể kiềm chế cấp thiết trong lòng, hiện
tại hắn rốt cục đợi được Vân Khuynh mở miệng.
Vân Khuynh mặt mày mỉm cười nhìn về phía Tần Vô Phong: “Đại ca,
lúc này đây, mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi.”
Đáy lòng Vân Khuynh hiểu rõ, bất luận y đến từ đâu, bất luận y có ký ức
kỳ quái bao nhiêu, Tần gia huynh đệ cũng sẽ không vứt bỏ y, vậy nên y
không sợ đem chuyện này nói cho bọn họ, một chút cũng không sợ.
“Được rồi, được rồi, tuy rằng ta cũng hiếu kỳ, thế nhưng, đại ca, Khuynh
nhi, tam đệ, nơi này là đầu gió, rất lạnh, đi vào nhà trước đi, vào trong
chúng ta mỗi người một chén trà nóng, chậm rãi nghe Khuynh nhi kể
chuyện, ta có dự cảm, đây là chuyện tương đối lớn, cũng cần Khuynh nhi
nói thật lâu mới có thể nói hết... Đúng không, Khuynh nhi???”
Vân Khuynh gật đầu: “Vô Song nói rất đúng.”
Đang lúc nói chuyện, Tần Vô Hạ đã đẩy cửa, mấy người lục tục vào
trong phòng, đúng như lời Tần Vô Song nói, mấy người sau khi vào nhà,
đều tự rót cho mình một chén trà, nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn chậm rãi
nghe Vân Khuynh kể ra ngọn nguồn.