của hắn, đem hồn phách của ta từ thế giới kia của chúng ta mang đến nơi
đây sống lại, sau đó, ta liền biến thành Vân Khuynh.”
Vân Khuynh lược bớt rất nhiều chi tiết, nhưng ý tứ bao hàm trong mấy
câu ngắn gọn này, cũng khiến Tần gia tam huynh đệ tương đương vô cùng
kinh ngạc.
Kiếp trước... Hồn phách, thế giới kia, thế giới này... Sống lại...
Thật sự là quá mất trật tự.
“Ngươi đã từng yêu Ngụy Quang Hàn, Ngụy Quang Hàn là không muốn
ngươi chết, mới cho ngươi sống lại, thế nhưng, vì sao sau khi ngươi sống
lại, ngươi và Ngụy Quang Hàn không đến với nhau???” Tần Vô Phong
bình tĩnh hỏi.
Hắn có thể nhạy cảm nhận thấy được, Vân Khuynh hiện tại nhắc tới
Ngụy Quang Hàn, đã không có tình tự ba động quá lớn, hơn nữa, kiếp trước
của Vân Khuynh không có bọn họ, yêu người khác cũng không có gì đáng
trách, chỉ cần hiện tại, người trong lòng Vân Khuynh là bọn họ thì tốt rồi.
“Bởi vì giữa ta và hắn có hiểu lầm, sư phụ hắn lại không cẩn thận đem
hồn phách của ta đưa đến hiện tại tức hai trăm năm sau theo lời Ngụy
Quang Hàn...”
Để có thể triệt để giải thích rõ ràng, Vân Khuynh bắt đầu nói về chuyện
quen biết và thương tổn giữa y và Ngụy Quang Hàn đời trước, Ngụy Quang
Hàn cửu âm huyền mạch, rồi tới bỏ lỡ...
Toàn bộ đều nhất nhất nói cho bọn họ.
Hầu như đến hơn nửa đêm, chờ Vân Khuynh rốt cục nói hết, đêm đã rất
đen, nhưng bọn họ lại không có chút nào nhận thấy được thời gian trôi qua,
cũng không cảm thấy mệt.