Đối với Ngụy Quang Hàn quay về hiện đại chung sống suốt đời với Lạc
Minh, Tần gia tam huynh đệ càng không thèm để ý, tựa như lúc trước đã
nói, bọn họ cho tới bây giờ không hề quen một người tên là Lạc Minh,
trong mắt bọn họ, trong lòng bọn họ, cho tới bây giờ cũng chỉ có Vân
Khuynh, cũng chỉ là Vân Khuynh.
Từ sau khi Vân Khuynh thẳng thắn thành khẩn với Tần gia huynh đệ,
giữa mấy người liền không có nửa điểm ngăn cách, Tần Vô Hạ sau khi thái
độ Vân Khuynh có điều chuyển biến, cũng đã không bị tận lực xa lánh.
Thế nhưng, tương đối lạnh nhạt vẫn là không thiếu được, chí ít Vân
Khuynh hiện tại có thể bình yên tiếp thu cử chỉ thân mật của Tần Vô Phong
và Tần Vô Song, nhưng đối với Tần Vô Hạ vẫn là có chút khó.
Bốn người giống như lời của mình, đồng loạt tới trước mặt Tần Du Hàn
và Liên Duyệt, nói chuyện hài tử trong bụng Vân Khuynh.
Vân Khuynh và Tần Vô Hạ còn chưa nghĩ ra phải mở miệng thế nào,
Tần Vô Phong đã nói: “Nương không phải một mực hỏi ta hài tử trong
bụng Vân nhi là của ai sao, ngày hôm nay chúng ta là đến nói cho đa nương
phụ thân của hài tử kia.”
Liên Duyệt và Tần Du Hàn có chút kỳ quái, lần kia Tần Vô Phong nói
hài tử không phải của hắn, bọn họ liền tự nhiên cho rằng hài tử là của Tần
Vô Song.
Nhưng hình dạng bọn họ hôm nay, lại phảng phất không phải như thế,
hình như có ẩn tình khác.
Ánh mắt Liên Duyệt có chút suy nghĩ dừng lại trên người Tần Vô Hạ
một chút, trong lòng hầu như đã có chút dự cảm.
Tần Du Hàn còn lại là nhíu mày: “Không phải Vô Phong thì là Vô Song,
chẳng lẽ lại của người khác???”