Nói Tần Du Hàn ngẩn người, ánh mắt cũng từ bốn người bọn họ lướt
qua, hắn nhìn về phía Tần Vô Phong: “Hài tử không phải của ngươi???”
“Đúng, không phải.”
“Cũng không phải của ngươi???”
Lần này hỏi chính là Tần Vô Song, Tần Vô Song lắc đầu: “Đích xác
không phải.”
Tần Du Hàn bỗng nhiên nhíu mày, một chưởng đập mạnh lên bàn, cái
bàn hi lý rầm vỡ thành đống vụn, hắn dùng tay chỉ vào Vân Khuynh:
“Ngươi cho Vô Phong Vô Song cắm sừng???”
“...”
Người trong phòng, không tự chủ được khóe miệng co quắp, Vân
Khuynh có chút bất lực nhìn về phía Liên Duyệt, không cần phải nói, cái gì
gọi là cắm sừng khẳng định là Liên Duyệt nói cho Tần Du Hàn.
Nhưng mà Tần Du Hàn không có thời gian quản biểu tình của bọn họ,
Tần Du Hàn hung thần ác sát nói: “Ngươi thân là tức phụ Tần gia chúng ta,
trong bụng lại mang thai hài tử của người khác, ngươi bảo mặt mũi Tần gia
chúng ta ném đi đâu???”
Mấy người còn lại còn không phản ứng tới, Tần Du Hàn đã dựng ngược
lông mày nói tiếp: “Trong bụng mang thai hài tử người khác, ngươi còn
dám bước vào cửa Tần gia chúng ta...”
“Đa, hài tử là của ta, ngươi có cần nói Khuynh Khuynh như vậy không,
hài tử trong bụng Khuynh Khuynh là của ta.”
Tần Vô Hạ không nhìn được Tần Du Hàn trách móc Vân Khuynh, nhịn
không được mở miệng nói.