“Ra là vậy...” Tần Vô Song thở dài một tiếng.
“Thật thần kỳ.” Tần Vô Phong hiếu kỳ đánh giá Vân Khuynh.
Tần Vô Hạ còn lại là gật đầu nói: “Đây là duyên phận số mệnh đã định
trước, xem ra Khuynh Khuynh từ nhỏ chính là người của chúng ta, nếu
không sao lại dùng phương thức kỳ quái lại trùng hợp như vậy đi tới thế
giới chúng ta gặp mặt rồi yêu chúng ta???”
Bọn họ đích xác như Vân Khuynh suy nghĩ, không cảm thấy Vân
Khuynh là khác loài, thản nhiên tiếp nhận câu chuyện của Vân Khuynh.
Tựa như bọn họ thản nhiên tiếp thu thân thể khác hẳn với người thường
của Vân Khuynh.
Bởi vì việc Vân Khuynh đối với Ngụy Quang Hàn, thực sự không có bất
luận khúc mắc và tiếc nuối gì đó, vậy nên, y một việc cũng không giữ lại,
rõ rõ ràng ràng một chữ không sót, toàn bộ đều nói cho Tần gia huynh đệ.
Tần gia huynh đệ lúc đầu là có chút ghen tức y đã từng yêu Ngụy Quang
Hàn, thế nhưng Ngụy Quang Hàn kiếp trước gánh vác cửu âm huyền mạch
một mình lưng đeo cô đơn và kiếp này cô độc chờ đợi hai trăm năm, hơn
nữa hắn vì Đại Bảo mà chết, khiến cho bọn họ không có biện pháp ghét
người kia.
Huống hồ, hiện tại Vân Khuynh đã vứt bỏ mối quan hệ trước kia, bọn họ
cần gì phải quan tâm nữa!
Vân Khuynh như thế thản nhiên nói cho bọn họ, bọn họ sao có thể không
thản nhiên tiếp thu???
Mặc kệ nói như thế nào, quá khứ, cũng đã là quá khứ, bọn họ muốn
chính là tương lai, mà không phải quá khứ.