KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 2036

Tần Vô Phong đối với lời Vân Khuynh nói, đám hài tử này vẫn đều rất

ước ao có sách để học, hiện tại bọn chúng có cơ hội này đều phi thường ra
sức.

Hơn nữa cổ nhân phần lớn đều là hạng người trung can nghĩa đảm, đối

với ân tình đều rất xem trọng, tuy rằng Vân Khuynh chỉ là đơn thuần muốn
giúp đỡ bọn họ, nhưng là bọn hắn đã tự động coi Vân Khuynh là chủ tử của
bọn hắn...

Thế nhưng đối với Vân Khuynh phần lớn thời gian đều ở Tần gia, chỉ

biết thỉnh thoảng đi đến trường học và cô nhi viện mà nói, cũng không có
ảnh hưởng quá lớn, Vân Khuynh cũng không chú ý tới điểm này, chỉ cảm
thấy hài tử ở đây, thật sự là tôn sư trọng đạo...

Tần Vô Phong sau khi đi liền chỉ còn lại Vân Khuynh một người.

Hiện tại ở Tần gia, mọi người rất khó để Vân Khuynh lại một mình.

Mà lúc Tần Vô Phong bọn họ ở đây, luôn luôn nhìn Vân Khuynh không

cho y làm cái này không cho y làm cái nọ, chỉ có thể ngồi, nằm.

Cái này thật sự là buồn chán đến sợ, Vân Khuynh nghĩ mình đã tiến hóa

thành sâu gạo cổ đại giống tốt tự bao giờ.

Thừa dịp Tần Vô Phong rời đi, những người khác còn chưa tới, Vân

Khuynh cầm lấy áo choàng đen huyền kia, khoác lên rồi đẩy cửa đi ra
ngoài.

Tới gần mùa đông, hoa trong hoa viên đều tàn lụi gần hết, chỉ có một ít

đóa hoa hàn lan và hoa cúc linh tinh vẫn đang nở.

Vân Khuynh bước đi trên đường nhỏ trải từ đá sỏi, nhìn bốn phía, hô hấp

không khí tuy rằng có chút lạnh, nhưng cũng rất tươi mát.