Vân Khuynh đi một hồi ở trong sân, phỏng chừng một lúc nữa Tần Vô
Song hoặc Tần Vô Hạ sẽ tìm đến y, y liền bắt đầu trở về.
Không biết có phải Vân Khuynh ảo tưởng hay không, y luôn cảm thấy
hàn ý trên người càng ngày càng nặng, quần áo và áo choàng rất nặng
dường như không còn tác dụng chống lạnh.
Có một loại cảnh kỳ khó hiểu, Vân Khuynh vào lúc chưa phát giác ra đã
dần dần dừng lại bước chân.
Nếu như Vân Khuynh trải qua giang hồ nhiều thêm một chút, hoặc là võ
công cao thêm một chút, y sẽ có thể nhận ra, y lạnh, không phải do khí trời,
mà là từ sát khí.
Là một loại sát khí, sắc bén, cao ngạo, lạnh lùng.
Thế nhưng bản năng thân thể vẫn khiến Vân Khuynh ngừng bước.
Nhất khắc y ngừng lại, một thứ băng lãnh gì đó, đã đặt lên trên cổ y.
Vân Khuynh khoác áo choàng, rìa áo choàng còn có lông lơ màu đen, cổ
của y rất ấm áp, hầu như ngay cả gió cũng không lọt vào.
Thế nhưng, hiện tại, lại có một thứ gì đó cứng rắn sắc bén, băng lãnh
chăm chú chạm lên da thịt y.
Thân thể Vân Khuynh cứng đờ, biểu tình hơi trắng bệch, nhưng không
có chút nào hoảng loạn.
Phía sau truyền đến một thanh âm hơi khàn khàn: “Ngươi là người Tần
gia???”
Vân Khuynh buông xuống ánh mắt, ánh mắt mát lạnh định tại bụng
mình, bàn tay dưới ống tay áo, chậm rãi buộc chặt, dùng thanh âm bình ổn
nói: “Ta họ Vân.”