Lưu Huỳnh Kiếm chủ yếu là để tự bảo vệ mình, lấy võ công của y, không
liên lụy Tần Vô Song đã là tốt rồi, tự nhiên là không trông cậy vào có thể
giúp Tần Vô Song.
Vậy nên vừa nghe Tần Vô Song muốn y rời đi, y một chút cũng không
chần chờ, lập tức dùng khinh công cũng không quá quen thuộc bay nhanh
rời đi.
Mục tiêu của Mạc Nhật là Tần Vô Song, không phải Vân Khuynh, mà
hắn cũng không thèm để ý.
Trên đường Vân Khuynh bị Mạc Nhật mang đi, vẫn dụng tâm nhớ kỹ lộ
tuyến, lúc này trở lại đường cũ, cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.
Nửa đường, gặp gỡ Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ.
“Vân nhi.”
“Khuynh Khuynh.”
Vừa nhìn thấy Vân Khuynh, Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ đều thở ra một
hơi, Tần Vô Song võ nghệ cao thâm, khó gặp địch thủ, đối với Tần Vô
Song bọn họ cũng không lo lắng lắm.
Thần kinh vẫn buộc chặt của Vân Khuynh vào lúc nhìn thấy Tần Vô
Phong và Tần Vô Hạ, rốt cục thả lỏng.
“Đại ca, Vô Hạ, các ngươi nhanh đi giúp Vô Song, ta xem người nọ võ
công không thấp, tương xứng với Vô Song, xem ra rất khó phân cao thấp.”
Tần Vô Phong gật đầu, nói với Tần Vô Hạ: “Vô Hạ, ngươi đi trước giúp
nhị ca ngươi, ta mang Vân nhi trở lại.”
Nói xong hắn vươn tay nâng cằm Vân Khuynh, nhìn vết máu rất nhỏ trên
cổ y, trong con ngươi tối tăm nổi lên nhè nhẹ cuồng bạo.