Tần Vô Hạ cũng theo động tác của Tần Vô Phong nhìn về phía cổ Vân
Khuynh, khí tức quanh thân bỗng nhiên lạnh lẽo: “Ta hiện tại đi giúp nhị
ca, các ngươi không nên lo lắng cho chúng ta, ta và nhị ca lập tức sẽ xong
việc trở lại.”
Nói xong Tần Vô Hạ lập tức đi tìm Tần Vô Song.
Tần Vô Phong ôm Vân Khuynh, chân điểm nhẹ, bay nhanh quay về Tần
gia.
“Đúng rồi, đại ca.”
Tâm thần Vân Khuynh như trước ở trên người Tần Vô Song, Tần Vô Hạ
và Mạc Nhật kia.
“Ân? Làm sao vậy???”
“Người bắt cóc ta kia tự xưng là Mạc Nhật, Vô Song nói hắn là cái gì
cung chủ Bách Mạc Cung... Hình như hắn là ca ca Mạc Nguyệt của quý
phủ chúng ta.”
“Ách...”
Tần Vô Phong dưới chân ngừng lại, vẻ mặt có chút suy nghĩ: “Phương
diện này sợ là có chút hiểu lầm, trở lại xong, ta sẽ kêu Mạc Nguyệt đi sườn
núi ba dặm một chuyến.”
“Ân.”
Nói xong Vân Khuynh cảm giác có chút uể oải, dựa vào thân thể Tần Vô
Phong liền ngủ.
Tần Vô Phong sau khi trở lại Tần gia, lập tức gọi Mạc Nguyệt, kêu Mạc
Nguyệt đi ba dặm sườn núi.