Tần Du Hàn dùng ống tay áo thấm thấm mồ hôi lạnh trên trán: “Lão tổ
tông, bọn họ đây không phải đang cử hành hôn lễ sao, Duyệt nhi nói, ca
khúc này dùng để thay thế cái gì khúc quân hành hôn lễ.”
“Cử hành hôn lễ??? Có ý gì???”
Nguyên bản lão nhân vẻ mặt cười cười lập tức cứng lại, trừng lớn hai
mắt ngẩng đầu nhìn Tần Vô Phong bốn người.
Hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tần Du Hàn nói cho hắn, nói trọng điểm
ngày hôm nay là hôn lễ của Vân Khuynh.
Mà Vân Khuynh là nam tức phụ Tần Vô Song thú...
Nghĩ nghĩ khuôn mặt lão nhân trầm xuống, hóa ra Tần gia muốn làm một
hồi hôn lễ long trọng cho Vô Song và nam tức phụ kia, trách không được
Tần Du Hàn không dám nói cho đám lão già bọn họ.
Lão nhân lão bà tử Cô Sa trấn, nghe xong đối thoại của Tần Du Hàn và
lão nhân kia, đều hiểu ra trạng huống hiện tại, đều lãnh nghiêm mặt, trở nên
mất hứng.
Thế nhưng, bọn họ làm sao có thể nghĩ tới, hiện tại hôn lễ lần này, căn
bản không phải là bổ sung hôn lễ cho Vân Khuynh và Tần Vô Song đơn
giản như vậy, hiện tại hôn lễ lần này là điểm bắt đầu cho Vân Khuynh cùng
với Tần gia tam huynh đệ vĩnh viễn đường đường chính chính ở bên nhau.
Vân Khuynh cảm thấy mỗi bước mình bước ra, đều không có cùng tâm
tình.
Y thậm chí còn không có tiêu hóa xong tin tức ngày hôm nay y sẽ kết
hôn với Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Tần Vô Hạ, y chỉ là thuận theo tâm
tình của mình bị Liên Duyệt thuyết phục, theo Tần Vô Phong ba người đi ra
ngoài tham gia hôn lễ mà thôi.