Vân Khuynh kinh ngạc cầm chiếc nhẫn Liên Duyệt nhét vào trong tay y:
“Ngay cả cái này cũng có... Tỷ, không phải nói đây là hôn lễ của Nhã Sóc
Lam và Mạc Nguyệt sao... Sao lại biến thành cái dạng này???”
“Là hôn lễ của Mạc Nguyệt, nhưng hôn lễ của bọn họ đã kết thúc, hiện
tại đến các ngươi.”
“Thế nhưng.. Ta...”
Thời gian thực sự tới rồi, Vân Khuynh đã không thể dừng lại, Tần Vô
Phong mấy người đã chuẩn bị xuất phát, Liên Duyệt như trước không thể
đối phó Vân Khuynh. Cuối cùng Liên Duyệt hung ác nói: “Nếu như ngươi
không muốn đường đường chính chính sống cả đời với tiểu Phong bọn họ,
như vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
Tâm Vân Khuynh bỗng nhiên co rụt lại.
Đúng vậy, y không phải đã sớm muốn cùng Tần Vô Phong bọn họ đường
đường chính chính ở bên nhau sao??? Sao lúc này lại nhăn nhó như thế.
Hiện tại tất cả là chuyện y nằm mơ cũng nghĩ tới, sao y lại lùi bước???
Sao lạithế???
Vân Khuynh không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tràn ngập cảm kích vội vã
nói với Liên Duyệt: “Tỷ, cảm tạ ngươi.”
Nói xong, liền cùng Tần gia tam huynh đệ bước đi ra ngoài.