Nghĩ nghĩ dưới đáy lòng hắn rùng mình một cái, sau đó liền vì thân thân
nương tử của hắn mà cầu khẩn.
...
“Cái gì.... Thành thân??? Ta, đại ca, Vô Song Vô Hạ??? Tỷ, ngươi đang
nằm mơ sao???”
Vân Khuynh bị Liên Duyệt nói tạc cho đầu óc trống rỗng, trong đầu cái
gì cũng không còn.
Chỉ có thành thân, hai chữ thật to.
Sau khi lấy lại tinh thần phản ứng đầu tiên của y chính là không tin, phản
ứng thứ hai chính là điên rồi, mọi người trên thế giới này điên rồi mới có
thể đem loại ý nghĩ kinh thế hãi tục này làm thành hành động.
“Tiểu Khuynh, ta không lừa ngươi, mau, âm nhạc đã vang, các ngươi
mau lên đài, Long Liễm là phù dâu của các ngươi, Long Khiêm là phù rể.”
Sau khi nói xong Liên Duyệt liền thúc Vân Khuynh đang không thể phản
ứng, để y chuẩn bị cùng Tần Vô Phong bọn họ đi ra ngoài.
Tần Vô Phong ba người mỉm cười nhìn y, không có phủ nhận lời Liên
Duyệt nói, lẳng lặng cùng đợi biểu tình kinh hỉ của Vân Khuynh.
Thế nhưng Vân Khuynh lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch: “Không...
Quá đột nhiên, ta một chút cũng chưa chuẩn bị...”
“Nên chuẩn bị chúng ta đều đã chuẩn bị, ngươi còn muốn chuẩn bị cái
gì, nhanh đi... Sắp bắt đầu rồi... A, khoan khoan, còn cái này.”
Liên Duyệt lấy ra chiếc nhẫn thuộc về Vân Khuynh: “Bởi vì bốn người
các ngươi không có biện pháp trao đổi nhẫn, một hồi các ngươi đều tự đeo
đi.”