“Thay quần áo cho ngươi.”
“...”
Vân Khuynh khuất phục: “Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước, ta sẽ mặc.”
Nửa khắc qua đi, Liên Duyệt thấy Vân Khuynh một thân Âu phục trắng
thuần, sợ hãi than một tiếng:
“Oa, thực sự là thanh xuân mỹ thiếu niên, lão đệ, ngươi cái dạng này ở
hiện đại sẽ hút hồn cả đống lớn nam nhân nữ nhân...
Ách, không đúng, ở cổ đại cũng vậy, không sai không sai, diện mạo hiên
ngang ngọc thụ lâm phong, tuy rằng khuôn mặt có chút quá đẹp, nhưng chỉ
càng hiện rõ tiểu Khuynh nhà ta tuấn mỹ, tốt lắm tốt lắm.”
Nói xong Liên Duyệt liền lôi kéo Vân Khuynh đi ra ngoài.
Nhã Sóc Lam và Mạc Nguyệt đã ở trong đám người qua lại không ngớt
kính rượu, nhưng Vân Khuynh còn không biết hôn lễ của bọn họ đã kết
thúc.
Y bị Liên Duyệt kéo đi, bị Liên Duyệt kéo đến chỗ Long Liễm đảm
đương phù dâu mặc quần lụa mỏng giống như áo cưới của Nhã Sóc Lam,
may là nàng vẫn luôn không lộ bộ mặt thật, bằng không nàng nhất định
cũng sẽ trở thành đối tượng chú mục của mọi người.
Đương nhiên, Tần Vô Phong tam huynh đệ, cũng ăn mặc Âu phục, Tần
Vô Phong mặc màu đen, Tần Vô Song là màu lam sậm, Tần Vô Hạ là màu
xám sẫm.
Loại quần áo này khác với bình thường rườm rà, khiến thân hình bọn họ
được tôn lên càng thêm cao to, khuôn mặt cũng càng thêm lạnh lùng
nghiêm nghị.