Vạn chúng chú mục, trước hết xuất hiện chính là Mạc Nguyệt và Nhã
Sóc Lam.
Nhã Sóc Lam không thể nghi ngờ là thành tiêu điểm trong nháy mắt, một
thân áo cưới tuyết trắng cổ nhân khó có thể tưởng tượng, kiểu tóc cao nhã
giản đơn, trang điểm đậm nhạt thích hợp khiến nàng nhìn qua xinh đẹp
không chỉ gấp đôi bình thường.
Liên Cừ mặc một thân trường bào màu đỏ không được tự nhiên, trước
ngực có hình thập tự trắng, lúc Liên Duyệt đem bộ quần áo này giao cho
hắn nói đây là quần áo của cha sứ còn dạy hắn rất nhiều thuyết từ.
Hôm nay, hắn đang đọc thuộc lòng thuyết từ Liên Duyệt dạy cho hắn,
con ngươi ôn nhuận nhìn chăm chú vào Nhã Sóc Lam, nhẹ giọng dò hỏi:
“Nhã Sóc Lam tiểu thư, xin hỏi ngươi có nguyện ý để nam tử này trở
thành trượng phu của ngươi cùng hắn ký kết hôn ước???
Vô luận tật bệnh hay khỏe mạnh, hoặc mọi lý do khác, đều thương hắn,
chăm sóc hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn trung trinh không
thay đổi với hắn cho đến sinh mệnh đầu cùng???”
Liên Cừ nói khiến Nhã Sóc Lam vô thố kinh ngạc lại xấu hổ, nhưng
nàng vẫn cúi xuống khuôn mặt ửng đỏ nói: “Ta nguyện ý.”
Liên Cừ gật đầu, lại hỏi Mạc Nguyệt:
“Mạc Nguyệt tiên sinh, ngươi có nguyện ý để nữ nhân này trở thành thê
tử của ngươi cùng nàng ký kết hôn ước???
Vô luận tật bệnh hay khỏe mạnh, hoặc mọi lý do khác, đều yêu nàng,
chăm sóc nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn trung trinh không
thanh đổi với nàng cho đến sinh mệnh đầu cùng???”