Mạc Nguyệt sẽ không xấu hổ như Nhã Sóc Lam, hắn kiên định nhìn Liên
Cừ nói: “Ta nguyện ý.”
Liên Cừ khẽ cười cười, hướng về đám người phía dưới mù mịt, mê man
không gì sánh được dò hỏi: “Các vị khách. Xin hỏi các ngươi nguyện ý làm
chứng cho lời thề kết hôn của bọn họ không???”
Mọi người chẳng biết vì sao hắn hỏi như vậy, thế nhưng vẫn hồi đáp:
“Nguyện ý.”
...
Lúc này, Liên Duyệt đang dỗ Vân Khuynh mặc quần áo.
“Tỷ, ngươi làm cái quỷ gì vậy, sao lại để mọi người cả đám đều mặc
quần áo hiện đại???”
Liên Duyệt chớp chớp mắt: “Vui mà, tiểu Khuynh, Nhã Sóc Lam bọn họ
hôn lễ đều bắt đầu rồi, ngươi còn ỡm ờ thêm sẽ không thể tham gia, mau,
đây là tỷ tỷ chuyên môn tìm người làm quần áo cho ngươi.”
Vân Khuynh hắc tuyến: “Âu phục??? Đùa gì vậy, tỷ, bụng của ta...”
“Không có việc gì, tiểu Khuynh ngươi gầy như vậy, ta để cho bọn họ làm
quần áo rất dầy, cái bụng sẽ không đặc biệt rõ ràng, không nhìn kỹ là nhìn
không ra.”
“Tỷ, ngươi cứ đi làm việc đi, ta mặc quần áo bình thường là được rồi.”
“Không được.”
Liên Duyệt thấy nói không thông liền trực tiếp động thủ kéo áo choàng
của Vân Khuynh, Vân Khuynh lại càng hoảng sợ: “Tỷ, ngươi làm gì
vậy???”