Bên tai nghe thanh âm Liên Cừ, Vân Khuynh tim đập càng lúc càng
nhanh, khuôn mặt tuyệt mỹ của y chậm rãi nhuộm lên đỏ ửng, y gần như
không thể hô hấp, lúc Liên Cừ kết thúc vấn đề, trong óc y còn đang hoảng
hốt, nhưng trong miệng y đã rõ ràng không gì sánh được hồi đáp: “Ta
nguyện ý.”
Đúng vậy, y nguyện ý, mười phần nguyện ý, trăm phần nguyện ý, ngàn
phần nguyện ý, vạn phần nguyện ý, có thể ở bên người yêu của mình, sao y
lại không muốn chứ.
Vân Khuynh chìm đắm trong thế giới một người, y căn bản là không biết
lúc Liên Cừ nói những lời này ra miệng, tân khách ở đây có bao nhiêu
khiếp sợ.
Trong nháy mắt, toàn bộ Tần phủ ngay cả một tia thanh âm cũng không
có, thẳng đến câu ta nguyện ý kia của y, mới giống như đánh vỡ ma chú
khiến các loại thanh âm sống lại.
Thế nhưng, lúc đó tiếng động lớn xôn xao, các loại thanh âm thảo luận
nối liền không dứt, mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, không thể
tưởng tượng nổi, khó có thể tin...
Các trưởng lão bên người Tần Du Hàn, nghe xong Liên Cừ nói sau khi
ngốc lăng một chút, càng cuồng bạo không gì sánh được chỉ vào Tần Du
Hàn hỏi: “Đây là có chuyện gì???”
Hai nam tử thành thân đã là khiêu chiến năng lực thừa thụ của bọn họ, vì
sao còn muốn Tần Vô Phong tam huynh đệ song song thành thân với một
nam nhân nữa???
Mệt cho hắn vừa rồi còn tưởng Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ là đi cùng
Tần Vô Song, đưa Tần Vô Song lên thành thân.