Liên Duyệt chớp chớp mắt, che miệng cười khẽ: “Tam trưởng lão bá bá,
ngài thân thể gần đây hình như không tốt lắm, phải chú ý thân thể nga, chả
là, tân nhân hôn lễ lần này, đích xác rất xứng đôi, tam trưởng lão bá bá
ngươi nói đúng không???”
Lão nhân vừa rồi còn nổi giận lập tức đã không có ý kiến, gật đầu nói:
“Đúng đúng đúng, Du Hàn nói bọn họ yêu thương lẫn nhau, tốt tốt... Ha ha
ha ha, rất xứng đôi rất xứng đôi.”
Liên Duyệt gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy, con cháu tự có con cháu
phúc, chính bọn chúng thích, chúng ta làm trưởng bối, sao có thể không
thành toàn cho bọn chúng chứ...”
...
Cùng lúc đó, Liên Cừ sau khi nghe Vân Khuynh nói ta nguyện ý, mỉm
cười gật đầu với y, sau đó hỏi Tần Vô Phong:
“Tần Vô Phong tiên sinh, ngươi có nguyện ý để Vân Khuynh tiên sinh
trở thành bạn đời của ngươi, cùng y sáng lập hôn ước???
Vô luận tật bệnh hay khỏe mạnh, hoặc bất luận lý do nào khác, đều
thương y, chăm sóc y, tôn trọng y, tiếp nhận y, vĩnh viễn trung trinh không
thay đổi với y cho đến sinh mệnh đầu cùng???”
“Cầu còn không được.”
Trong thanh âm Tần Vô Phong có chút trong trẻo lạnh lùng nhưng mang
theo cảm tình khó có thể khắc chế.
Liên Cừ ngẩn ngơ, đáp án này của Tần Vô Phong, không ở trong vòng
dự liệu của hắn, Liên Duyệt đã từng nói cho hắn, đáp án chỉ có một, cũng
chính là ta nguyện ý.