thạch anh màu hồng phấn, bên trong nhẫn có khắc tên y, Khuynh, còn có
một chữ cái tiếng Anh E.
Thấy chữ cái tiếng Anh kia, Vân Khuynh sửng sốt, hầu như là lập tức
nghĩ tới LOVE, trong lòng y tràn ngập tình cảm ấm áp, không cần đoán
cũng biết, hôn lễ này, chiếc nhẫn này, đều là tâm tư của Liên Duyệt.
Trên thế giới này, ngoại trừ y ra, cũng chỉ có Liên Duyệt là tỷ tỷ kiếp
trước của y biết những lễ nghi này cùng chữ cái tiếng Anh.
Trịnh trọng chăm chú đeo nhẫn lên ngón áp út của mình, Vân Khuynh
yên lặng nghĩ trong đáy lòng:
Ngụy Quang Hàn, Lạc Minh, các ngươi thấy được không, Vân Khuynh
cổ đại kết hôn rồi, kết hôn với Tần gia tam huynh đệ.
Các ngươi thì sao, các ngươi hiện tại, kết hôn chưa...
Nghĩ nghĩ ý cười bên môi y càng sâu, mặc kệ Ngụy Quang Hàn và Lạc
Minh có kết hôn hay không, y đều biết bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.
Ông trời đối với y thật nhân từ, y kiếp trước, y kiếp này, cuối cùng cuối
cùng, dĩ nhiên đều là hạnh phúc như thế...
Vào lúc ngẩn người, Liên Cừ lần thứ hai mở miệng: “Ta đã chứng kiến
các ngươi thề nguyền với đối phương, ta cảm thấy vạn phần vui sướng
tuyên bố với các vị đang ngồi ở đây các ngươi kết làm bạn đời, hiện tại tân
lang có thể hôn tân nương.... Ách....”
Một câu cuối cùng vừa nói ra miệng Liên Cừ chỉ biết sai rồi, thế nhưng
lúc hắn lấy lại tinh thần thì đãnói xong, căn bản là không thể đổi ý.
Cái này phiền phức rồi, Vân Khuynh chỉ có một, nam nhân chiếm lấy lại
có ba, cái này hôn thế nào!!!