“Vân Khuynh y, thật đúng là làm trò trước mặt nhiều người như vậy hôn
môi với tiểu Phong tiểu Song tiểu Hạ bọn họ...”
Tần Du Hàn có chút cảm thán, nếu là hắn, hắn sẽ không có dũng khí kia.
Liên Duyệt lắc đầu: “Ngươi không biết điều này đối với tiểu Khuynh mà
nói, ý nghĩa trọng đại biết bao nhiêu, tiểu Khuynh nhất định cho rằng nụ
hôn hiện tại của bọn họ là nghi thức thần thánh... Tiểu Khuynh là một hài
tử dễ bất an, có thể chính đại quang minh ở bên tiểu Phong bọn họ, vẫn là
tâm nguyện của y...”
“Vậy nên ngươi mới có thể cố ý cử hành hôn lễ này cho y???”
Tần Du Hàn tiếp lời Liên Duyệt.
Liên Duyệt gật đầu mỉm cười: “Đúng vậy.”
Tần Du Hàn nhíu nhíu mày: “Vì sao ta cảm thấy ngươi đối với Vân
Khuynh, còn tốt hơn cả Vô Phong bọn họ, người không biết, còn tưởng
rằng Vân Khuynh mới là thân sinh nhi tử của ngươi.”
Liên Duyệt nhíu mày: “Cái này thì không đúng... Tiểu Khuynh y tuy
rằng không phải thân sinh nhi tử của ta, nhưng lại là thân sinh đệ đệ.”
Tần Du Hàn giật mình: “Ngươi... Có ý gì???”
Liên Duyệt phong tình vạn chủng ngoái đầu nhìn hắn: “Ý trên mặt chữ,
Vân Khuynh là thân đệ đệ của ta.”
“Ngươi đùa cái gì vậy!!!”
Tần Du Hàn gần như bùng nổ: “Vân Khuynh là hài tử của Hiên Viên Ly
Thiên và Vân Phàm... Hai người bọn họ số tuổi giống như ngươi, sao có thể
có nữ nhi lớn như ngươi???”