Tần Vô Song rút ra ngón tay, đem y kéo vào trong ngực.
“Ta đây, Khuynh nhi ta đây, nếu như Khuynh nhi thực sự rất đau, ta sẽ
chờ, vẫn đợi ngày nào đó Khuynh nhi có thể thừa thụ.”
Vân Khuynh đưa tay chặt chẽ ôm thắt lưng Tần Vô Song, cọ cọ trong
ngực hắn:
“Thật là đau quá nha.”
Tần Vô Song trái tim căng thẳng, ngoại trừ trong tình sự Vân Khuynh
rên rỉ như vậy, Vân Khuynh chẳng bao giờ trong lúc thanh tỉnh chân chính
dùng giọng điệu như là làm nũng nói với hắn như thế.
Hắn muốn sủng Vân Khuynh, nhưng Vân Khuynh dưới giường, ngoại
trừ đối với thế giới này có chút không quen thuộc ra, tuyệt không cần hắn ở
lúc bình thường tận lực đi sủng.
Nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Khuynh, thanh âm Tần Vô Song khàn khàn còn
trầm thấp hơn lúc trước:
“Ngoan, không có việc gì, ta không bính chỗ đó, sẽ không đau nhức.”
Vân Khuynh giật mình, có chút nghi hoặc:
“Các ngươi cũng không có... Nơi nào kỳ quái như vậy... Vì sao Vô Song,
lại muốn bính chỗ đó???”
Thân thể kỳ quái như vậy, trong lòng bọn họ hẳn là quái dị, hơn nữa, lấy
tính căn không tốt của nhân loại, thường thích tùy ý chà đạp đùa bỡn mới lạ
gì đó...
Thân thể y như vậy...