“Được được, tỷ, Hương Hương ngươi chăm sóc đi, ta đi xem đại ca và
Vô Song bọn họ có cần giúp gì không.”
Gần hai năm nay, nhiều lúc Tần Vô Phong bọn họ đặc biệt bận, Vân
Khuynh cũng sẽ giúp bọn họ, số lần hỗ trợ vặt vãnh nhiều, y đối với vận tác
và lực lượng Tần gia cũng đã đại thể nắm chặt dưới đáy lòng, sau đó hiện
tại đi giúp cũng là thuận buồm xuôi gió.
Trước đây Tần gia tam huynh đệ đều có thư phòng riêng, lúc xử lý sự vụ,
đều là việc ai người nấy làm, sau khi bốn người thành thân, Vân Khuynh và
Liên Duyệt liền cùng đem thư phòng của bọn họ cải thiện một chút.
Giống như phòng làm việc hiện đại, ba bốn cái bàn đặt cùng với nhau,
chia ra các bàn mặt đối mặt mà ngồi, gặp phải cái gì không có biện pháp,
hoặc là có chuyện gì cần thảo luận, ba người sẽ cùng dừng lại, bàn bạc một
phen.
Vân Khuynh thỉnh thoảng sẽ mang theo trà và cao điểm đi xem bọn hắn,
hoặc là hỗ trợ, hoặc là ngồi một mình đọc sách ở một bên.
...
Làm nữ oa oa duy nhất Tần gia, Hương Hương và một nữ nhân khác của
Tần gia Liên Duyệt là tương đương hợp ý.
Nếu không phải Tần Du Hàn phản đối, một ngày đêm mười hai canh giờ,
phỏng chừng các nàng sẽ từng phút từng giây dính vào với nhau, cũng may
Tần Du Hàn kiên trì không cho phép Liên Duyệt ngủ cùng người khác, cho
dù là tiểu oa nhi cũng không được.
Bởi vậy ban đêm, Hương Hương sẽ bị Liên Duyệt đưa cho bà vú đặc biệt
mang từ bên ngoài về.