Vân Khuynh và Tần gia tam huynh đệ, một ngày đêm cơ hội ở cùng
Hương Hương có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có ở cạnh bên người
Liên Duyệt hoặc là lúc dùng bữa bọn họ mới có thể gặp mặt.
Tần gia tam huynh đệ, đều rất thích Hương Hương, không có đặc biệt
thích cũng không có đặc biệt không thích...
Ban đêm, Vân Khuynh vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn dầu, có chút xuất
thần, y nhớ tới lời Liên Duyệt nói vào ban ngày.
Y rất lưu ý một câu trong đó —- đối với Tần Vô Phong không công bình.
Đích xác không công bình.
Từ hai người yêu nhau, đến hài tử, hình như đối với Tần Vô Phong vẫn
rất không công bình.
Giữa Tần gia tam huynh đệ, cùng Tần Vô Song là thành thân, giản đơn
nhất, nước chảy thành sông, cùng Tần Vô Hạ là vì Hương Hương, cũng bởi
vì hai người ca ca thoái nhượng bảo vệ, chỉ có Tần Vô Phong, là khó như
lên trời.
Lúc yêu nhau vốn là trải nghiệm đau khổ nhiều, tới hiện tại, y đã lần lượt
sinh ra hài tử của Tần Vô Song và Tần Vô Hạ, nhưng chỉ có Tần Vô Phong
là không có.
Sau khi thành thân, Tần Vô Phong liền thành đứng đầu một nhà, áp lực
trên vai là có thể nghĩ tới, y có thể vì Tần Vô Phong làm rất ít rất ít.
Đối với Tần Vô Phong mà nói, tình cảnh như vậy, có lẽ là chân chính
không công bình.
Y duy nhất có thể làm khiến Tần Vô Phong cảm thấy kinh hỉ, có lẽ đúng
như Liên Duyệt muốn, cho nàng một bàn mạt chược, sinh một người hài tử