Bởi vì quá chấn kinh, Vân Khuynh thoáng cái ngẩn ngơ nhất thời không
thể phản ứng.
Tần Vô Phong nói, trong con ngươi như sao lạnh có một chút vui sướng
nhộn nhạo: “Vân nhi, chúng ta có hài tử rồi.”
“Hài... Hài tử???”
Sau khi Tần Vô Phong lặp lại lần nữa, Vân Khuynh rốt cục phản ứng tới.
Trong ánh mắt trong suốt của y thoáng cái cũng tràn đầy kinh hỉ.
Y vươn tay cầm lấy tay Tần Vô Phong: “Đại ca. Ngươi nói thật sao...”
Tần Vô Phong một tay nắm tay Vân Khuynh, một tay cách chăn bông vỗ
về bụng Vân Khuynh: “Đương nhiên là sự thật... Vân nhi ở đây, có hài tử
của chúng ta.”
“Hài tử... Ha hả, đại ca, cuối cùng cũng như nguyện rồi.”
Tần Vô Phong gật đầu, sau đó gọi Hồng Châu bưng dược tới.
Từ nhất khắc biết Vân Khuynh bị cảm lạnh bọn họ liền tiên dược, đồng
thời vẫn giữ ấm, để Vân Khuynh tùy thời tỉnh lại có thể uống được.
Hồng Châu thường ngày đi theo bên người Liên Duyệt chăm sóc Hương
Hương, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Vân Khuynh giúp Vân Khuynh làm một
vài việc.
Tần Vô Phong phân phó không bao lâu, Hồng Châu liền bưng bát dược
nóng hổi đến.
Tần Vô Phong nhận lấy dược trong tay nàng gật đầu nói: “Ngươi đi chỗ
nương giúp chăm sóc Hương Hương đi, Vân nhi ở đây có ta là được rồi.”