KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 2103

Lúc này Vân Khuynh đã từ trên giường ngồi dậy, tựa ở đầu giường, nghe

xong Tần Vô Phong nói y bất đắc dĩ cười cười: “Ta cũng không phải phế
nhân, đâu cần các ngươi lúc nào cũng khắc khắc chăm sóc, chính ta cũng
có thể chăm sóc mình mà.”

Nói, y vươn tay muốn nhận lấy bát dược trong tay Tần Vô Phong.

Thân thể Tần Vô Phong lung lay một chút, tránh thoát tay của Vân

Khuynh: “Đúng, Vân nhi không phải phế nhân, thế nhưng Vân nhi là người
có thai, vậy nên Vân nhi phải nghỉ ngơi cho tốt.

Dược này, ta đến là tốt rồi, Vân nhi cứ nằm đi.”

Vân Khuynh ho nhẹ một tiếng: “Hài tử hiện tại mới lớn bao nhiêu, căn

bản là không có việc gì, hơn nữa, ta là trong bụng có hài tử, tay lại không
sao, sao không cho ta tự làm.”

“Được rồi, đừng cãi cọ.”

Tần Vô Phong múc một thìa dược, đặt ở bên môi thổi thổi đưa tới bên

môi Vân Khuynh: “Vân nhi có thể tự làm những việc này, thế nhưng đại ca
càng thích giúp Vân nhi làm.”

Đôi mắt Tần Vô Phong đã mềm xuống hóa thành một bãi xuân thủy,

mang theo ấm áp nhè nhẹ từng sợi chăm chú nhìn Vân Khuynh.

Chăm sóc Vân Khuynh mang thai, Tần Vô Phong là lành nghề nhất.

Lúc trước Vân Khuynh hoài Đại Bảo tiểu Bảo, Tần Vô Phong vẫn luôn ở

bên cạnh chăm sóc y, có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.

Vậy nên Vân Khuynh lần này mang thai, Tần Vô Phong đem toàn bộ

chuyện đều giao cho Tần Vô Song và Tần Vô Hạ, chuyên tâm làm bạn
chăm sóc Vân Khuynh.