vào giữa chừng, lúc này đây sinh hài tử của Tần Vô Phong, nói vậy cũng sẽ
không quá gian nan.
Trước lạ sau quen, ba quay về liền dễ dàng hơn.
Tần Vô Phong lui đi ra ngoài, thẳng thắn lưu lại một mình Liên Cừ ở bên
trong.
Liên Cừ quay đầu phân phó Tần Vô Phong nói: “Nhớ kỹ sai người đưa
nước nóng tới, còn có, kêu cô cô đến đây giúp một chút.”
Tần Vô Phong nhất nhất đáp ứng, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn Vân
Khuynh, Vân Khuynh nhìn lại hắn, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ
cười, khẽ gật đầu: “Không có việc gì, rất nhanh thì tốt rồi.”
Tần Vô Phong lúc này mới bằng lòng rời đi.
“Tiểu Khuynh, ngươi biết nên làm như thế nào, nhịn một chút liền
xong.”
Nói cầm một miếng gỗ cho y cắn lên.
Trong phòng Liên Cừ và Vân Khuynh đang nỗ lực làm chuẩn bị cho tân
sinh mệnh sinh ra, Tần Vô Phong Tần Vô Song Tần Vô Hạ tam huynh đệ
ngoài phòng đã đến đông đủ.
Một người thiếu nữ áo xanh bưng nước nóng đẩy ra cửa phòng, đi vào.
“Nha đầu thật lạ mặt.”
Tần Vô Song nhíu mày, Tần Vô Hạ ở một bên thoải mái: “Có lẽ là người
hầu mới tới.”
Đích xác, trong khoảng thời gian này, bởi vì khách nhân Tần phủ tăng
lên, vậy nên mới tuyển thêm một ít nha hoàn.